Đau đớn thay mới 14 tháng tuổi, bé Nguyên hiện đang là bênh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế điều trị cùng lúc hai bệnh ung thư. Khi nghe tin bé bị ung thư máu gia đình đã rất shock, điều trị ung thư máu phục hồi gần 80% nhưng khi đánh giá lại kết quả thì lại phát hiện thêm ung thư tủy.

bé ung thư

Chỉ bảy ngày sau sinh Nguyên đã bắt đầu bi kịch của mình khi được chẩn đoán viêm ruột hoại tử, đường ruột yếu. Chỉ mới ở cạnh gia đình một tuần sau khi từ bênh viện về em đã có những biểu hiện bất thường và được gia đình đưa đi bênh viện Đa khoa Hà Tĩnh và chuyển tuyến lên bệnh viên Nhi Trung ương. Gia đình cũng có thể yên lòng khi thấy bé suy giảm bênh tình sau một tháng và quyết định đưa cháu về.

Tưởng trừng đã có những giây phút yên bình nhưng ngay lập tức gia đình phải chuyển Nguyên ra Hà Nội khi cháu có triệu trứng sốt cao, co giật và hôn mê sâu. Ở đây, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm cần thiết và gửi mẫu sang Singapore. Cầm giấy thông báo kết quả mà anh chị thẫn thờ khóc tại chỗ. Tại sao đứa con mới vừa trào đời, mới được cảm nhận màu sắc cuộc sống còn chưa nhận được nhiều tình yêu thương mà bố mẹ muốn dành cho con lại phải trải qua cuộc sống ở viện đầy mùi thuốc sát trung. Con mới 7 tháng tuổi đã mắc ung thư dong Lympho nguy cơ cao.

Chữa trị ung thư không bao giờ là chuyện nhỏ và chi phí cũng không ít một chút nào. Đặc biệt với những trẻ nhỏ cần phải chăm sóc đặc biệt hơn. Bố mẹ bé đã phải vay mượn, cầm cố, làm những công việc nặng để chi trả 600 triệu cho 4-5 tháng chữa trị ở Hà Nội. Khi không thể gồng gánh được nữa anh chị đã quyết định nhờ ông bà nội nuôi nấng con gái lớn của mình và chuyển bé Nguyên về bênh viên Trung ương Huế. Một năm nay, anh chị đã làm đủ loại công việc từ sáng đến tối đêm để kiếm tiền trang trải viện phí, bởi vậy số lần gặp con cũng ít đi, anh chị không có thời gian để chăm sóc con như bao bố mẹ khác.

"Lúc ấy tôi không còn biết làm gì nữa ngoài ôm con đau đớn khóc. Anh mạnh mẽ hơn, chạy ngược xuôi lo giấy tờ thủ tục để cho con nhập viện. Gia đình ba người rong ruổi từ Bắc vào Nam, làm bạn với bệnh viện, ăn cơm đường cháo chợ qua loa cho xong bữa, chỉ với một hy vọng mong manh cứu lấy con, cho con có cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Tôi không biết phải làm gì nữa cả, thật sự rất muốn là người chịu đựng cơn đau này, bệnh tật này thay cho con", đây là những lời tâm sự đầy xúc động của chị Trang mẹ bé Nguyên khi kể về hành trình chữa trị cho con.

Em cũng như bao bệnh nhân ung thư khác, xem bệnh viện là nhà, quen thuộc với mùi thuốc, mùi sát trùng. Những lúc em khỏe sẽ cùng bố mẹ về nhà mấy ngày rồi sau đó tiếp tục đến bệnh viên vào thuốc. tiếp tục điều trị giành sự sống với tử thần.

Ôi đau đớn thay, nhiều người đã bật khóc khi thấy bé Nguyên đã 14 tháng tuổi mà chỉ vỏn vẹn 7 kg, không có sức sống. Từ khi được xác đinh là bị viêm ruột thừa hoại tử và đường ruột rất yếu thì Nguyên không thể ăn cơm ăn cháo như những bạn bè trang lứa cùng tuổi mà chỉ có thể bú sữa mẹ. Một đứa bé 14 tháng tuổi mang trong mình biết bao nhiêu bệnh mang đến cho người khác cảm giác không còn sức sống nhưng nụ cười như ánh mặt trời lan tỏa ánh sáng mang đến sức sống cho vạn vật đó lại không bao giờ tắt trên khuôn mặt bé nhỏ đó. Nhìn nụ cười đó tưởng trừng như con không phải là người bệnh, con là người truyền động lực sống cho mọi người trong nhà.

Trước mặt con anh chị không giám khóc nhưng khi bé ngủ hoặc không bên bé anh chị không nén nổi những giọt nước mắt.

"Nằm ôm con trong viện, hễ mỗi lần có một đứa trẻ trong phòng chuyển biến xấu là mẹ lại sợ đến cùng cực, lại ôm Nguyên của mẹ thật chặt, phấp phỏng lo lắng cho con đến nỗi thức trắng cả đêm không dám ngủ".

"Chúng tôi thương con đến đau lòng. Mòn mỏi chờ đợi ngày con sớm khỏe mạnh, dù một chút hy vọng mong manh cũng sẽ cứu lấy con, nhưng giờ quả thật chúng tôi cạn kiệt. Nhìn nụ cười con mà chúng tôi cứ khóc. Thương con nhiều, mà chẳng biết phải làm sao..." Dù có khổ bao nhiêu nhưng chỉ cần thấy nụ cười của con thì bầu trời sụp đổ của anh chị lại được chiếu rọi những tia nắng ấm áp.

"Đến khi bác sĩ nói rằng Nguyên không qua khỏi, chúng tôi mới chấp nhận buông bỏ. Chừng nào còn được nhìn thấy nụ cười con mỗi ngày, chúng tôi vẫn cố gắng. Cuộc sống mà, mình đâu có quyền chọn lựa. Mặc kệ đi, nó xô tới đâu mình dạt tới đó". Anh chị không bao giờ từ bỏ cơ hội cứu sống con mình cho dù đó là 0.01 %.

Sau mọi bão giông, cơn mưa dù dài tới mức nào thì cũng phải đến lúc tạnh, trời lại sáng rồi. Theo như phác đồ điệu trị dư kiến vạch ra, nếu bé điều trị cứ theo đà tích cực bệnh ung thư máu thì có cơ hội nuôi tủy sống để ghép. Hi vọng dù nhở nhưng anh chị vẫn quyết tâm chờ đợi, chờ đợi một điều kì diệu đến với bé Nguyên và gia đình anh chị.

Tổng hợp