Bong Joon Ho có lẽ đã là cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích điện ảnh Hàn Quốc. Được ví như quái kiệt của điện ảnh Hàn, các tác phẩm của ông không bị bó buộc trong bất kỳ thể loại nào mà vô cùng da dạng từ tâm lý trinh thám đến quái vật bí ẩn. Tất cả các bộ phim đều mang dấu ấn rất riêng, rất Bong Joon Ho và để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

mother bong joon ho

Năm 2009 ông cho ra mắt bộ phim khai thác đề tài tình mẫu tử có tựa tiếng Anh là Mother (Người mẹ), là một đề tài không mới nhưng bằng tài năng của mình và sự xuất sắc của dàn diễn viên, Mother đã gặt hái được nhiều thành công trở thành một trong những bộ phim Hàn xuất sắc nhất mọi thời đại. Bộ phim đã tham gia tranh giải tại Oscar năm 2010 với hạng mục phim nước ngoài hay nhất, tại LHP Cannes với hạng mục Un certain regard (giải thưởng dành cho những bộ phim mang tính thể nghiệm).

Ở phạm vi trong nước, Mother thắng giải Phim hay nhất tại giải thưởng rồng xanh- giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất tại xứ sở kim chi. Tất nhiên, tài năng diễn xuất của dàn diễn viên chính tham gia trong phim là Kim Hye Ja và Won Bin cũng được giới chuyên môn đánh giá cao.

Là một diễn viên gạo cội xứ Hàn, vai diễn người mẹ trong phim sinh ra để dành cho bà, với tài năng cùng vốn kinh nghiệm diễn xuất, không khó để nữ diễn viên lột tả hết cảm xúc của nhân vật và lấy đi nước mắt của người hâm mộ.

“Người mẹ” xoay quanh câu chuyện một người mẹ trung niên bình thường tảo tần chăm sóc người con trai có vấn đề về đầu óc Do Joon (Won Bin), người không có khả năng nhận thức, không có khả năng bảo vệ chính mình. Chính vì thế mà tình yêu thương con và bản năng bảo vệ của bà lớn hơn bao giờ hết.

Thế nhưng, cuộc sống bình lặng như thế kết thúc khi một nữ sinh trong vùng bị sát hại và đứa con trai ngờ nghệch của người đàn bà ấy là nghi can số một. Tuy nhiên mọi bằng chứng đưa ra đều bất lợi cho Do Joon. Tất nhiên chỉ có người mẹ ấy không tin vào điều bày. Làm sao có thể tin đứa con trai ngốc nghêch của mình, khả năng bảo vệ bản thân còn không có thì làm sao có thể ra tay giết người dã man được. Bản năng của người mẹ khiến bà bằng mọi cách kiếm tìm bằng chứng chứng minh con mình vô tội.

Bối cảnh trong phim khá cũ kỹ, màu sắc chủ đạo là màu tối nên mang đến không khí đượm buồn. Hình ảnh người mẹ trong hành trình khó nhọc đi tìm bằng chứng cho con trai, rồi hình ảnh người con ngờ nghệch khi vui, khi buồn, khi giận dữ rồi hình ảnh Do Joon ngốc nghếch trong nhà giam bị đánh đập dã man làm cho người xem không khỏi xót xa.

Thế nhưng, như đã nói ở trên, là một quái kiệt, Bong Joon Ho đã làm cho khán giả bất ngờ hoàn toàn, vượt qua những thứ họ nghĩ tới. Khi tình mẫu tử vượt ngưỡng giới hạn thì nó trở nên cực đoan, đâu đấy tôi đọc được cụm từ về tình mẫu tử ấy là u ám và man dại.
Gần như xuyên suốt bộ phim, Bong Joon Ho xây dựng lên một hình ảnh người mẹ hiền lành, cam chịu cố gắng bảo vệ con mình. Nhưng mọi thứ đổi khác và phủ nhận tất cả qua một phân cảnh. Chính người mẹ hiền lành thương yêu con trai ấy khi đến đường cùng đã ra táy sát hại nhân chứng khi ông ta khẳng định Do Joon con trai bà là kẻ giết người.

Hình ảnh ấy làm người xem bị ám ảnh. Hình ảnh người đàn bà bình thường giết người với vẻ mặt không thể thản nhiên hơn. Chỉ vì người đó nói con mình là kẻ giết người như một bản năng bà đánh, đánh đến chết. Sau khi bà giết người thử hỏi bà có sợ không? Có, bà có sợ, tiếng thét lớn, cùng đôi mắt thảng thốt nói lên tất cả. Thế nhưng nỗi sợ ấy kéo dài không lâu. Bà còn con trai cần bảo vệ, thế là người đàn bà ấy sau đó lại bình tĩnh đến tàn nhẫn phi tang che dấu tội ác của mình.

Chỉ một chi tiết thay đổi cả mạch phim, nó sẽ là một cái kết trọn vẹn nếu người đàn bà ấy tìm được chứng cứ chứng minh con trai mình vô tôi. Có thể nói Kim Hye Ja đã lột tả thành công một người mẹ thương con đến điên dại làm người ta vừa thương vừa phẫn nộ. Khi tình yêu trở nên cực đoan và không tìm được lối thoát nó trở thành tội ác. Sau khi tội ác bị phát hiện, trong tiềm thức người đàn bà ấy vẫn còn khăng khăng con bà vô tội. Đến đây người xem có thể thấy được ý đồ của Bong Joon Ho đó là “tình mẫu tử có thể đạt mức có thể chấp nhận cả tội ác”.