Cô Nguyễn Thị Hương tại Nam Định mẹ của nữ sinh Bách khoa, người đã một mình tảo tần nuôi dạy hai con từ những đồng rau góp nhặt, là một trong những người phụ nữ hạnh phúc nhất ấy.

mẹ bán rau nuôi con vào bách khoa

Chồng qua đời trước khi cô sinh con thứ hai, từ ấy gánh nặng trên vai của người người phụ nữ ấy càng nhiều, cô vừa làm mẹ vừa gánh trách nhiệm của một người cha. Vì thế với cô Hương, khi mới bắt đầu cô chỉ cô gắng và mong sao hai con cô có được cái chữ, cái nghĩa. Nhưng dường như hiểu được sự vất vả, hi sinh của mẹ nên hai con cô rất nỗ lực, học giỏi, ngoan ngoãn là những học sinh ưu tú của trường, của tỉnh, là niềm tự hào hạnh phúc của người phụ nữ khắc khổ ẩy. Chính vì những cố gắng của con, cô lại càng lam lũ tần tảo không quản mưa nắng.

Xuất hiện lần thứ hai trong tà áo dài tại Hội nghị biểu dương điển hình phụ nữ tiêu biểu tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020, cô tự hào nếu không phải nhờ các con giỏi giang thì cả đời cô không có được vinh dự này. Nhưng thật ra mà nói không có người mẹ tuyệt với như thế thì lấy đâu ra được những người con ưu tú như vậy? Có thể nói đây là những trái ngọt mà cả mẹ và con cô nỗ lực vun trồng bấy lâu nay.

Cô có hai con là em Nguyễn Thùy My (sinh năm 2001) và em Nguyễn Văn Định (sinh năm 2003), cả hai em đều có những thành tích cao trong học tập. My đạt giải ba môn Sinh học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9 và năm lớp 12, còn em trai Định lớp 9 đạt giải Khuyển khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý.
Tin vui đến với ba mẹ con, khi năm 2019, My được tuyển thẳng vào trường Đại học Bách khoa ngành công nghệ sinh học. Còn em Định mong muốn thi vào trường chuyên Lê Hồng Phong trong thành phố, nhưng thương mẹ vất vả đi học nhà xa tiền đi lại tốn kém nên em học ở trường THPT Lương Thế Vinh cách nhà 3 km.

Hoàn cảnh khó khăn, nhớ lại ngày My đi nhập học, em chỉ vỏn vẹn 38 kg. Trước hôm ấy, cô Hương chuẩn bị cho em lọ vừng và mấy mớ rau, thấy thế hàng xóm cũng xót xa nói với cô “Cố gắng làm cho lọ ruốc”, người mẹ ấy trả lời buồn “thực sự không lấy đâu ra tiền để mua thịt làm ruốc cho con”.

Cuộc sống bộn bề lo toan, những gia đình khác thì có chồng san sẻ, gánh vách nhưng cô Hương chỉ có một mình. Cô chỉ mong bản thân khỏe mạnh tiếp tục làm việc và lo các con. Nhìn vào người phụ nữ nhỏ bé, đen sạm vì nắng gió ấy người ta nhìn thấy sự lam lũ, vất vả nhưng trên tất cả là sự tôn trọng nể phục bởi sự giỏi giang, đảm đang nuôi con khéo của cô. Trồng cây thì sẽ chắc chắn sẽ có ngày kết trái. Mong cả gia đinh cô Hương nhiều sức khỏe, với My và Định các em sẽ tiếp tục học hành chăm chỉ, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa để sau này là chỗ dựa cho mẹ.