Hôm qua tôi thấy,

Trên đường Trần Quang Khải, một người đàn bà lam lũ đang bới đống rác thức ăn thừa người ta vất dưới gốc cây, rồi đưa lên miệng ăn. Tôi tới hỏi thăm, người đàn bàn sợ hãi rồi vội vã bỏ đi mất...

Người đàn bà nhặt rác tìm thức ăn trong mùa dịch covid-19

Người đàn bà nhặt rác tìm thức ăn trong mùa dịch covid-19

Hôm nay, tại quán cơm từ thiện Nụ Cười 2 (448 Trường Chinh), 2 người phụ nữ một già một trẻ đến quán trễ nên mọi phần quà tương trợ đã được phát.

Họ là mẹ chồng con dâu bán vé số từ Bình Chánh xuống, không nhận được quà, người phụ nữ trẻ chỉ bịch rác vỏ rau củ để trước quán hỏi có phải vất không, rồi chị mở bịch rác ra bới được vài củ su hào thối góc mừng rỡ: "Về cắt bỏ phần hư này là vẫn còn ăn được"

bới tìm đồ ăn thừa bỏ đi

bới tìm đồ ăn thừa bỏ đi

Một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo bạc màu đến xin cơm, nhưng đến trễ nên các phần cơm đã phát hết. Thấy có mấy củ khoai gần đó, ông xin vài củ, chà chà lớp vỏ bên ngoài, ông đưa lên miệng nhai rau ráu ngon lành.

Gia đình bạn Nguyễn Đan chính là một trong những sáng lập viên hệ thống quán cơm Nụ Cười, những gì bạn ấy chịu khó quan sát và ghi chép lại làm tim tôi nhói đau.

P/S: Những ngày này, chúng ta thấy cộng đồng tranh cãi về việc người nhìn có vẻ "có điều kiện", tay đeo vàng, đi xe ga, vẫn đến nhận quà từ thiện. Nhiều cá nhân còn xếp hàng ở ATM gạo từ thiện nhận một ngày vài lần, cho đến khi bị phát giác đến xấu hổ, mới thôi.

Người thì bênh, nói họ nhận thay cho người nghèo không đến trực tiếp được, chứ người nhìn "có điều kiện" chả ai lấy quà từ thiện về làm gì.

Người thì bức xúc, cam đoan 100% là lòng tham vô đáy.

Nhưng thực tế nhìn lại, người nghèo khó thật sự, cần đến nhận quà, thì đa số không còn quà mà nhận.

Lại về tay không, lại đau lòng...

Những ngày này, xin giữ cái tâm trong sáng, biết sẻ chia với những mảnh đời thật sự khó khăn. Nhận đủ, khổ thì lấy, không thì thôi. Và cũng đừng tham những thứ không phải của mình!