Vậy thì hãy đến với câu chuyện truyền cảm hứng của đại sứ nhỏ tuổi nhất của tổ chức Nothing but nets, người đã cứu sống hang triệu trẻ em châu Phi, Katherine.

cảm phục cô bé 7 tuổi cứu sống hàng triệu trẻ em

Đánh dấu hành trình thật dài ấy là ngày 6/4 2006, khi cô bé đang xem tivi và nghe được rằng “Ở châu Phi cứ 30 giây lại có một đứa trẻ tử vong vì sốt rét”. Cô bé ngây thơ xòe tay ra đếm và đếm đến 30 cô bé hốt hoảng gọi mẹ “Mẹ ơi, lại có một bạn nhỏ ở châu phi qua đời rồi mẹ ơi!”, sau đó mẹ cô bé lên mạng tra và biết rằng những đứa trẻ ấy qua đời vì bị sốt rét, với sự tò mò của một đứa bé 5 tuổi, Katherine hỏi tại sao thì được mẹ trả lời rằng: “Sốt rét truyền nhiễm qua muỗi, ở châu Phi có quá nhiều muỗi.” May mắn, mẹ Katherine là một người vô cùng kiên nhẫn, cô kiên trì giải thích cho cô con gái bé bỏng của mình mọi thắc mắc. Cuối cùng cô bé biết được có một loại mùng đã được nhúng qua nước diệt muỗi, nhưng người dân ở châu Phi quá nghèo, không có tiền để mua những chiếc màn này. Sau đó, cô bé đã nói như này “Không được, chúng ta phải làm gì đó”, cứ nghĩ đây là lời nói vu vơ của con trẻ, rằng mấy ngày sau nó sẽ quên thôi, trẻ con mà! Nhưng không phải vậy, mấy ngày sau, mẹ cô bé nhận được tin nhắn ở trường rằng Katherine đã bỏ bữa ăn nhẹ, khi hỏi nguyên nhân cô bé nói: “Mẹ ơi, nếu con không ăn đồ ăn nhẹ ở trường, bình thường không ăn vặt, cũng không mua búp bê nữa, vậy thì có đủ để mua một chiếc mùng không?”

Sau đó mẹ Catharine dẫn cô bé đi mua một chiếc mùng có giá mười mấy đô và liên lạc với tổ chức từ thiện ở châu Phi hỏi cách để gửi chiếc mùng đến đó. Và hai mẹ con biết đến tổ chức Nothing but nets-tổ chức chuyên gửi mùng đến châu Phi cho trẻ em. Sau khi tận tay gửi mùng đi, một tuần sau Katherine nhận được lá thư từ tổ chức Nothing but nets, họ cho biết Katherine là người quyên góp nhỏ tuổi nhất và nếu cô bé quyên góp được chiếc mùng thì sẽ nhận được bằng chứng nhận. Quả thật, như anh Dưa Leo nói, một đứa trẻ 5 tuổi đâu phù phiếm như người lớn cần gì bằng chứng nhận này nọ, chỉ cần những lời khen, lời động viên là chúng đã cả thấy rất vui rồi.

Không dừng lại ở đó, Katherine ấp ủ ý tưởng mua được nhiều mùng hơn, đồng nghĩa với việc nhiều trẻ em được cứu sống hơn. Cô bé đã yêu cầu mẹ cùng mình ra chợ bán đồ cũ để bày bán sách cũ, đồ chơi cũ, quần áo cũ của cô bé, nhưng không ai mua. Không ngờ rằng cô bé lại nảy ra ý tưởng là làm nhưng mô hình khắc họa hình ảnh những đứa trẻ nằm ngủ có màn và muỗi không thể tấn công. Mô hình này của Katherine nhận được sự chú ý của nhiều đứa trẻ và dần nhận được sự quan tâm của người lớn, hơn nữa cô bé còn ngây thơ nghĩ rằng “Mình quyên tiền mua mùng, tổ chức Nothing but nets sẽ cho mình chứng nhận. Vậy người khác mua đồ của mình, đưa cho mình tiền, họ cũng nên nhận được giấy chứng nhận mới đúng chứ.” Vì vậy cô bé tự tay làm rất nhiều chứng nhận, bất kỳ ai quyên góp 10 đô la sẽ nhận được chứng nhận này. 

Nói thật với họ mà nói giấy chứng nhận này không có giá trị gì cả, nhưng nó mang đầy giá trị nhân văn, là sự ngây thơ, nhân hậu và kiên trì của cô bé, vì thế mà Catharine đã bán được rất nhiều giấy chứng nhận và gửi tiền cho tổ chức Nothing but nets.

Sau khi 10 chiếc mùng được gửi đi, thì cô bé nhận ra nhiêu ấy vẫn chưa đủ, Katherine tiếp tục làm nhiều thứ nữa, nhưng lần này cô bé không làm một mình, cô có nhiều đồng đội là những người hàng xóm và con cái họ. Katherine bắt đầu có sức ảnh hưởng khi bài phát biểu ngắn tại nhà thờ của cô bé ngày cũng giúp cô bé thu được 800 đô tiền quyên góp. Cứ thế đến khi tròn 6 tuổi Katherine đã quyên góp được 6316 đô. Một số tiền vô cùng lớn đối với một đứa trẻ.

Câu chuyện truyền cảm hứng của cô bé 6 tuổi đã được ổ chức Nothing but nets đăng tải trên mạng và nhận được nhiều sự chú ý. Rồi một ngày khi thấy hình ảnh của siêu sao David Backham trong quảng cáo tuyên truyền của Nothing but nets, cô bé cũng gửi lời cảm ơn đến anh đồng thời gửi anh một tờ giấy chứng nhận. Tờ giấy chứng nhận ấy đương nhiên được nam cầu thủ chia sẻ lên trang cá nhân và nhờ đó lại càng được chia sẻ rộng rãi.
Đến ngày 8/6/2007, Katherine nhận được lá thư từ làng Stiga- nơi cô bé đã quyên góp mùng. Lá thư có nội dung như sau: Ccảm ơn mùng mà bạn đã gửi cho chúng mình, chúng mình đã thấy ảnh của bạn, mọi người đều cảm thấy bạn rất xinh”.

Tiếp tục Katherine và các bạn làm rất nhiều giấy chứng nhận gửi cho các tỷ phú trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Một trong những số đó là lá thư gửi cho tỷ phú Bill Gate. Tin được không? Một cô bé 6 tuổi nhưng đã lấy đi số tiền khá lớn từ người đàn ông quyền lực này đấy. Lá thư ấy như sau: “Kính gửi ông Bill Gates, không có mùng chống muỗi, các bạn nhỏ ở châu Phi sẽ bị mất mạng do bệnh sốt rét. Họ cần tiền, nhưng nghe nói tiền đều ở chỗ của ông.” Thử hỏi một lá thư chân thành như thế thì liệu ai có thể từ chối, vậy nên 05/11/2007 quỹ từ thiện BillGatesCharity tuyên bố quyên góp 3000000 đô la cho tổ chức Nothing but nets. Đến năm 2008 tổ chức từ thiện của ông đăng tải một bộ phim tài liệu công ích “ Trẻ em cứu trẻ em”, nhờ vậy cô bé đã đến châu Phi, chứng kiến chính tay các bạn nhỏ ở làng Stiga viết tên mình lên mỗi chiếc mùng và ngôi làng Stiga khi ấy đổi thành tên “làng mùng Katherine”.

Kết thúc câu chuyện của Katherine thì thông điệp rút ra là gì? Đừng bao giờ nghĩ “Liệu bạn có làm được hay không?” mà hãy xem bạn đã nỗ lực thực hiện mong muốn của bản thân chưa? Nếu Katherine không bắt tay vào hành động, thì liệu có ai nghĩ một cô bé  ngay từ khi 5 tuổi đã biêt chia sẻ, yêu thương đồng loại đến vậy?, liệu ai nghĩ một hai năm sau đó, vẫn cô bé ấy đã quyên  góp được số tiền lớn như thế, khiến cho Billgates  ủng hộ 3000000 đô la, nó sẽ là viển vông nếu cứ nghĩ mà không làm, hay làm không đến nơi, chưa thấy được kết quả đã từ bỏ. Tôi tâm đắc câu nói nói này của Dưa Leo “Khi chúng ta muốn, chúng ta tìm mọi cách để thực hiện nó, khi chúng ta không muốn chúng ta sẽ tim mọi lý do để giải thích”.